Tháng 3 đang dần trôi qua, tháng 4 đang về, cảm giác trong tôi thật lạ lùng. Tháng 4 Sài Gòn trời nóng nực, bất chợt có những trận mưa đầu mùa. Con đường cạnh nơi tôi đang sống đầy khói bụi. Tôi cũng rất tự hào vì hình như mình đang ở tại "xứ sở sương mù". Chỉ cần đi sau một chiếc xe tải nhỏ, coi như bạn đã bị vây quanh bởi một màn "sương" mờ ảo, nheo cả mắt lại mới thấy được đường đi. Con đường đang sửa chữa. Mà cũng không hiểu sao nó lại lâu đến vậy, khoảng gần 2 năm mà chưa hề thấy hình hài. Chỉ ước đoán nếu một người dân ở đây đi ra đường một ngày 5 lần không đeo khẩu trang chắc chắn nửa tháng sau đi khám bác sĩ sẽ chuẩn đoán là mắc một trong số rất nhiều bệnh liên quan đến phổi. Nóng bức, bụi bẩn ngột ngạt quá.
Ngồi canh thi, trên lầu cao gió mát, trời tắt nắng, cảm giác trong tôi thật lạ lùng. Có cái gì quen thuộc quá chợt trở về trong cảnh vật trước mắt. Hình như tháng 3 xưa...quê tôi và dòng kí ức...
Tôi yêu biết mấy cái cảm giác sáng sớm tinh sương, đạp xe dưới làn sương lạnh đến trường. Lúc ấy mới chỉ là học sinh lớp 4, nhỏ tí xíu đã biết yêu cái đẹp của làn sương khói, hơi nước bốc lên từ dòng Kiến Giang xanh. Sông lúc ấy con trong mát lắm. Các bà, các cô đã dậy sớm xuống bến sông giặt giũ, chuyện trò. Hồi ấy cô giáo thường cho chúng tôi ra ngồi ở cạnh dòng sông để quan sát, "miêu tả dòng sông quê em". đã xa quá rồi.
Lớn hơn một chút, là nữ sinh trung học, tôi yêu cảm giác đạp xe trong hơi sương, cũng lũ bạn đội sương đến trường. Lên lớp sớm, cặp sách đứa nào cũng được phủ một màn sương. Lấy tay xoa lên đấy thật mát. Thích nhất là trên mí mắt đứa nào cũng phủ những giọt nước li ty. Đúng là "giọt sương trên mí mắt" như trong lời một bài hát.
Mặc dù phải chịu đựng cảm giác nóng ruột, bực bội vì đứng đợi nhỏ "Hồng cò lề mề" rất lâu trước cửa nhà nó, nhưng đôi khi cũng thích lắm vì được ngắm những thửa ruộng xanh non lúa mạ, vì được ngắm màn sương phủ dày đặc trước mắt để đoán xem người nào hiện ra trong màn sương ấy. hii... Thật đúng là tiên cảnh!
Thích nhất là những ngày trời râm mát, đi học cùng mấy đứa bạn, dạp xe chậm lắm, "hoa xoan cánh màu trắng tím" rắc đầy con đường liên thôn, mùi xoan nức nở trong gió báo hiệu mùa xoan sắp qua và hè đến. Cô học trò thích những cách hoa bé nhỏ ấy và túc cảnh làm được bài thơ thật chưa thể gọi là tâm đắc nhưng cũng thỏa được phần nào niềm "yêu hoa", yêu cảnh, yêu quê. Dòng Kiến Giang vẫn xanh mặc dù không còn trong như năm tôi học lớp 4 nhưng cũng đủ làm cho con đường tới trường của tôi thêm phần thơ mộng.
Tháng 3, trời mát mẻ, năm đứa bạn tinh nhịch chúng tôi khi nào cũng rong ruổi, nhởn nha đạp xe về nhà sau cùng. Sở dĩ nói là sau cùng vì có một con đường dùng cho tất cả học sinh trong xã đi học, khi không con ai là học sinh đi trên đường nữa thì chúng tôi có thể khẳng định mình về cuối cùng. Linh, Phấn, Biên, Hồng và tôi la cà khi thì đua đi xe đạp chậm, khi ghé lại ăn bánh rán, khi lại vào nhà Phấn mua bánh bột lọc ăn...Thích quá, tiếc quá một thời đã xa....
Giờ đây, giữa đất trời Sài Gòn tấp nập, nhộn nhịp và cũng vù đầu trong bộn bề lo toan, là giáo viên nữa nên có lẽ cả cuộc đời tôi không có dịp trở về với "cảm nhận tháng 3" thực sự. Mãi chỉ là kí ức đẹp trong tôi. Nó cũng đã có dịp trở về trong bài giảng với mấy đứa học trò về một thời khắc giao mùa tuyệt vời từ xuân sang hè. Coi đó là niềm an ủi trong lòng.


đầu


Trả Lời Với Trích Dẫn



